Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Tình yêu

Tình yêu gõ cửa trái tim rồi rời đi như quy luật, hay duyên số. Đó là cách mà "người lớn" thường dùng để bao biện khi cuộc tình tan vỡ thay vì thẳng thắn dùng hai chữ "hết yêu". Để làm gì? Để tránh làm tổn thương đối phương hay là để xoa dịu chính cảm giác day dứt trong tim mình? Vì tình yêu là con dao hai lưỡi, chẳng ai nắm được đằng chuôi nên hung thủ hay nạn nhân thì cùng chịu chung một nỗi đau.  Thẳng thắn dùng hai từ " hết yêu" có lẽ khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng bởi sự thật được tồn tại đúng trong hình hài của sự thật thay vì tấm áo của lòng thương hại...
Ai đó có nói với em tình yêu là cảm giác, mà cảm giác thì chẳng thể nào tồn tại vĩnh viễn. Là một lời cảnh báo trước? Hay là sự chia sẻ của người đi trước??? Tình yêu quay quanh quỹ đạo của chính nó, nếu ta muốn đơm hoa kết trái, có lẽ nào phải chọn " điểm rơi phong độ" như cầu thủ trước mỗi giải bóng??????

Nếu tính toán được như vậy, em thà đứng ngoài quỹ đạo đó, đợi đến lúc bản thân cần một bàn tay nữa để xây tổ ấm, chỉ cần phù hợp và hài hòa, chỉ cần tôn trọng lẫn nhau và bản chất tốt....Đơn giản vậy thôi là có thể trở thành mảnh ghép vừa vặn trong cuộc đời. Vừa vặn đã là đáng quý lắm rồi, vì mảnh ghép hoàn hảo thực sự là khó tìm kiếm lắm. Giả sử em có tìm thấy rồi thì vẫn cần thật bản lĩnh để giữ gìn và bảo vệ. Mà bảo vệ thì mất thời gian và mất tự do. Hạnh phúc của con bướm là đôi cánh, và hạnh phúc của tình yêu là tự do. Bảo vệ tình yêu liệu có đồng nghĩa với xây nấm mồ chôn vùi nó?????????
Em mong có người coi em như hơi thở, như không khí, như cơm ăn nước uống hàng ngày. Em chẳng kiêu kì xa xôi như hoa trên núi để người yêu em thỏa mãn bản tính chinh phục của đàn ông. Em cũng chẳng là báu vật để người yêu em phải khao khát, đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tìm. Mà trên đời, phàm cái gì càng khó đạt được thì càng đáng quý. Có phải vì thế mà cơm ăn nước uống không quý bằng sơn hào hải vị, hoa bách nhật không được trân trọng bằng hoa hồng. Chỉ vì hoa hồng có gai làm chảy máu người yêu hoa, nên càng kích thích con người ta muốn ở hữu nó hơn. Hoa bách nhật vừa mềm yếu lại chẳng có vũ khí tự vệ, vì thế mà không có sức hút.????????
Em chỉ là một cô gái bình thường. Chỉ mong có người nào đó coi em như cơm ăn áo mặc, như không khí để thở, như nước để uống. Nghĩ rằng sự tồn tại của em trong cuộc sống người đó như 4 mùa xuân hạ thu đông, như mưa như nắng, như lẽ tự nhiên trên đời. Rằng định mệnh là thứ tự nhiên đi qua cuộc đời chứ không phải thứ màu nhiệm ta cố gắng đi tìm. Mỗi bước chân đi tìm, là khoảng cách giữa ta và hạnh phúc dường như nới rộng thêm..........



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét